Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái ngày mùng 1 tháng 7 lịch sử ấy, cái ngày mà mật ngữ chòm sao nói đó sẽ là ngày thành công, ngày tôi thu hút được fan hâm mộ trong sự nghiệp của mình. Tôi tiến vào hội trường trao học bổng trong con mắt đắm đuối cá chuối của hàng chục học trò và thực hiện chiến đấu với chúng. Đó là những điều ngoài dự tính so với kịch bản chương trình được tôi dựng sẵn bằng giọng đọc diễn cảm của mình. Tôi nghĩ mình đã tạo ra một bãi chiến trường buộc thầy Tom phải đứng dậy dọn dẹp. Sự nghiệp gia sư ngoài trường học của tôi bắt đầu như vậy đấy.
Vừa mới đặt chân vào lớp gia sư tôi lại nhen nhóm ý định xin vào công chức tại một trường nào đó vì ghét sự lông bông. Nhìn chúng bạn có chỗ làm ổn định, trái tim tôi cũng ham muốn được như chúng nó. Thêm vào đó, khi mẹ tôi suốt ngày làm nhảm chuyện việc làm, tôi lại càng thêm lo lắng về tương lai bất ổn của mình. Và thế là, hai ngày sau khi đứng "chiến đấu" với học sinh, mẹ, chú (chồng của dì tôi) và tôi đã mò đến nhà thư ký phó tỉnh ủy tỉnh X để nhờ cậy. Qua cuộc trò chuyện nho nhỏ, tôi và mẹ đã thấy một chút hi vọng về tương lai công chức của tôi nhưng về sau tôi lại nghĩ "chắc gì đã được". Công cuộc chạy tiền của tôi kéo dài từ hôm gặp mặt đó đến giờ, trăm rưỡi đến hai trăm triệu, chưa xin được việc về ám ảnh về việc trả nợ đã khiến tôi đau đầu. Cứ tưởng tưởng đến việc, mỗi sáng mai thức dậy, ta lại mang một món nợ lớn bên mình là tôi thấy ớn lạnh. Liệu tôi sẽ cày bao nhiêu năm trên bục giảng để trả được nợ? Liệu trong vòng mười năm tôi có trả hết nợ với đồng lương giáo viên hay không? Đột nhiên tôi lại chẳng muốn vào công chức nữa. Đột nhiên........
Bạn ạ, đã bao giờ bạn chỉ muốn ngủ, ngủ mãi mãi mà không muốn tỉnh dậy hay chưa? Bây giờ tôi đang trong tình trạng như thế đấy? Mỗi lần ngủ là tôi chỉ mong "giá như chết luôn trong lúc ngủ" thì hay nhể?
Nhận xét
Đăng nhận xét