Chuyển đến nội dung chính

NHẬT KÍ SỰ NGHIỆP 2

Ban đầu tôi nghĩ phần tiếp theo của câu chuyện này sẽ kể lể về tôi giảng thử ra sao, tôi đã nhận lớp dạy gia sư như thế nào và đủ những thứ linh tinh liên quan đến con bé/thằng bé tôi được dạy hoặc gia đình phụ huynh học sinh. Nhưng tôi sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì trong số những thứ trên vì đơn giản vì chẳng có điều nào trong số những thứ đó trở thành sự thật.
Dì tôi dẫn tôi đến tận nơi để nộp hồ sơ như mẹ áp tải con đi học. Đến nơi phỏng vấn, mẹ tôi ngồi dưới tầng 1 còn dì tôi đi cùng với tôi lên tận tầng 3 và ngồi ngay sau lưng tôi. Tôi rất hạnh phúc và tôi nghĩ chẳng ai hạnh phúc bằng tôi khi hai lăm tuổi đầu mà vẫn được nhiều người quan tâm đến vậy. Điều đó khiến tôi không muốn làm tại trung tâm này. 
Đó là một lí do nhưng còn nhiều lí do nữa mà tôi muốn nhắc đến ở đây. Giám đốc trung tâm (anh thầy giáo đã có một vợ và một con) lưu ý rằng anh không có ý định tuyển giáo viên môn Văn, anh sẽ đào tạo tôi thành chuyên viên quản lý, chuyên viên tư vấn gì gì đó và nhắc đi nhắc lại rằng tôi còn trẻ nên hãy sáng tạo và thử thách bản thân đi. Tôi vô cùng sung sướng khi anh nói sẽ tạo bầu trời cho tôi khám phá và thể hiện bản thân. Nếu không có dì tôi ngồi dưới và ánh mắt khó chịu của học trò anh ta bên cạnh thì có lẽ tôi sẽ nói nhiều hơn để anh ta nhanh chóng đuổi tôi ra khỏi văn phòng. Cuối cùng anh ta nhắc đến một bài kiểm tra: Tôi bắt buộc phải nói một bài thuyết trình mười lăm phút về chủ đề học sinh với những cơ hội và thách thức trước hàng chục học sinh và phụ huynh. Tay tôi bắt đầu run nhưng tôi giả vờ gõ xuống đất để không ai phát hiện ra sự sợ hãi của mình. Tôi khá tự tin khi đồng ý ngay lập tức lời đề nghị của anh giám đốc. 
Về nhà, tôi bắt đầu hối hận và chẳng muốn đi làm chút nào. Việc bó buộc mình trong giờ giấc hành chính khiến tôi không thoải mái (mặc dù tôi biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với điều đó). Việc thuyết trình khiến tôi mất tự tin vì tôi không biết phải nói gì vào ngày hôm đó. Tôi đã nói chuyện với mẹ về suy nghĩ của mình và nhận được một bài chửi theo đúng nghĩa đen. Cả bà và mẹ tôi sử dụng những câu chuyện ngoài lề về những tấm gương thất nghiệp để đi đến kết luận: Tôi bắt buộc phải đi làm dù việc đó là gì dù việc đó được bao nhiêu tiền. Cảm xúc tức tối và giận dữ đang nhấn tâm trạng của tôi vào bể sâu của tuyệt vọng. Tôi cố ăn hết bữa cơm tối mà trong tâm trạng bình thản của một người con/người cháu ngoan ngoãn nhưng mặt tôi hình như không thể hiện điều đó. 
Dù sao thì, tôi vẫn sẽ lên thớt vào vào ngày tới và liệu tôi có làm trò cười cho thiên hạ vào dịp đó hay không thì chỉ có Chúa mới biết. Hiện tại thì tôi tin tôi sẽ làm được. 
Cảm ơn ai đó đang đọc những dòng đánh máy lúc nửa đêm này của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng cập nhật tình hình mới nhất cho các bạn trong vài ngày tới. 

Nhận xét