Đang chìm sâu trong suy nghĩ về kế hoạch ăn chơi lại sức một tháng sắp tới, tôi nhận được điện thoại của dì út: "Trung tâm gia sư đang tuyển người nè con, làm hồ sơ rồi sang bên này đăng kí luôn đi nhé. Chú con quen với giám đốc trung tâm đấy đây nên cứ yên tâm là được tuyển." Nguyên văn câu thánh chỉ của dì út nhà tôi, tất nhiên là nó đã được chỉnh sửa cho thêm chút vị mùi mẫn và pha chút giọng văn của một biên tập viên nửa mùa một thời như tôi. "Xoảng", "Cong", "Phịch"...đó chính là âm thanh tiếng lòng của tôi lúc này. Bạn cứ nói tôi lười đi, tôi nhận hết vì tôi cũng lười thật nhưng tôi vẫn có thu nhập 1 triệu/tháng từ việc gõ chữ kì cạch cả ngày cơ mà, sao người ta cứ muốn tìm việc làm cho tôi vậy. Hãy cho tôi được hưởng 1 tháng hè trong bình yên với dự định hoàn thành luận văn, tập đi xe máy, viết được trăm trang tiểu thuyết được không?
Nản. Chán. Và tôi nói có thể bạn không tin chứ, việc luôn va vào tôi chứ tôi chưa bao giờ muốn va vào việc. Tôi biết không ai có thể nuôi tôi suốt cuộc đời, tôi biết tôi nên kiếm một công việc có thu nhập cao để hưởng cuộc sống sung sướng tối ngày đi du lịch như tôi hằng mong ước. 30 phút suy nghĩ của tôi còn chưa kết thúc thì tôi lại nhận được điện thoại từ Honey (tức mẹ tôi): "Làm hồ sơ đi nhé! Xem còn thiếu cái gì thì bổ sung đi, mai mang sang nhà dì Hảo nộp. Người ta đang thiếu người thì mình phải nộp hồ sơ nhanh nhanh lên" - giọng thúc giục, vô cùng thúc giục khiến tôi thấy nặng nề kinh khủng. Bạn đã biết tôi dễ bị áp lực bởi những thứ đâu đâu chưa? Bây giờ thì bạn biết rồi đấy. Tôi chỉ có thể sống một cuộc sống an nhan mà thôi, áp lực một tẹo là mặt tôi sẽ xì ra như bánh đa ngâm nước, đầu tôi sẽ ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực và mắt tôi sẽ bắt đầu long lanh, đỏ rực vì nước mắt. Thế đấy, hèn kém và nhút nhát đến thế là cùng, thế mà lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là anh hùng kiên cường nhất cái đất mỏ này cơ đấy, anh hùng rơm thôi các bạn thân yêu của tôi ạ.
Tôi sẽ đi chỉnh sửa cho cái bản CV của tôi đầy ắp những kinh nghiệp gia sư trước đây của mình kèm một lá đơn xin việc đầy thống thiết. Người ta chắc không đành lòng mà loại tôi đâu, vì dù gì tôi cũng là cử nhân sư phạm văn, và còn mấy tháng nữa thôi cũng sẽ chạm được vào tấm bằng thạc sĩ văn học. Nếu có bị loại thì tôi nghĩ cũng là do dáng dấp nhỏ bé và cái mặt già như quả cà, xấu như con gấu của tôi thôi.
Kết thúc những dòng tự thuật về sự nghiệp mà tôi sẽ gắn bó cả đời vào hồi 11 giờ 42 phút ngày 21 tháng 6 năm 2016.
Nhận xét
Đăng nhận xét