Tôi
đang quay cuồng trong mớ lý thuyết do chính mình đào xới ra. Từng ngày, từng
ngày, tôi phát hiện ra công việc mình thích nhất là ngồi ngây ngốc tại một ghế
đá nào đó và ngắm nhìn mọi người. Trong lúc ngắm nhìn đó, tôi tưởng như mình là
người bình tĩnh nhất thế gian này, tưởng như đôi mắt, bộ óc và trái tim tầm thường
của mình có đủ sức mạnh để nhìn rõ mọi việc trên thế gian này. Nhưng tôi đã nhầm.
Tôi sẽ không thể khám phá mọi ngóc ngách trong tâm hồn của một con người nếu
như không thâm nhập vào cuộc đời của người đó. Đôi khi điều mà chính mắt mình
nhìn thấy lại không phải sự thật, sự thật luôn phủ lên người nó ánh sáng của sự
giả dối. Người cha đang âu yếm con trai ở góc phố kia có thể là một thằng cha bợm
rượu, ngoại tình, biển thủ công quỹ không chừng. Người đàn bà ngồi khép nép
trong quán cà phê kia có thể là một ca ve “chuyên nghiệp” vào buổi tối. Cười nhếch
mép vài cái với cái cuộc đời này, ai mà biết được người mà ta nghĩ là tốt vào
buổi sáng sẽ biến dạng như thế nào trong lốt con quỷ đội lốt người vào buổi tối.
Vài lần bị lừa, vài vụ mất tiền oan (may mà chưa mất người) đã khiến tôi phải
nhìn nhận lại cuộc sống này. “Cứ sống đi rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến” (Trích
nguyên văn câu thoại của Điền Tịnh Thực trong Bạn trai vi diệu của tôi) có thật không? Để trả lời được câu hỏi đó
chúng ta sẽ phải trải qua quá trình vi diệu đích thực giống như cô diễn viên
trong bộ phim thần tượng kia? Cuộc sống chân thực của chúng ta là một bộ phim,
nhưng bộ phim đó khốc liệt hơn rất nhiều. Bạn và tôi cứ sống, cứ tận hưởng sự
khắc nghiệt của nó đi rồi bạn sẽ nhận ra bộ mặt thật của nó. Tôi còn năm chục
năm nữa trên cuộc đời để kiếm tìm câu trả lời cho mọi điều tôi tò mò trên thế
gian này. Ngẫm thì dài nhưng nó cũng đủ để chúng ta làm vài cái chớp mắt mà
thôi. Ngắn lắm.
Nhận xét
Đăng nhận xét