Chuyển đến nội dung chính

CỔ LOA - THÊM MỘT NỖI NHỚ

Một người muốn đến một nơi nào đó lần thứ hai có thể do rất nhiều lí do. Đôi khi một kỉ niệm nào đó cồn cào trong dải ký ức xa xăm khiến họ xuất hiện cảm giác khao khát đến mãnh liệt "muốn trở về". Có khi họ trở về nơi nào đó lần hai, chỉ vì yêu. Chữ yêu có thể được giải mã dưới nhiều góc độ, còn tôi có lẽ tôi trở về Cổ Loa lần này để cảm giác được sống. Hơn một năm trước, Cổ Loa gắn với chuyến du hí của tôi vào một ngày đầu hè nhẹ nhàng. Tôi nắm tay "người ấy" đi dưới những ngôi đền cổ, mát rượi và không một bóng người. Chúng tôi không cần quan tâm đến sự chú ý của bất cứ ai, chúng tôi thỏa mái chơi đùa, thỏa mái đùa nghịch và chốc chốc lại dừng lại để ngắm cái khoảnh khắc im lặng đến lạ người của một vùng làng quê vắng vẻ. Hơn một năm trước, Cổ Loa trong tôi là những cụ già bán hàng quán vui vẻ và thân thiện. Cứ mải băn khoăn suy nghĩ về cái sự già cỗi và im ắng của vùng làng quê này khiến tôi đắm chìm càng sâu trong nó. Tâm hồn tôi vốn dễ đồng cảm với những cái tĩnh lặng, có lẽ cũng vì thế mà thay vì bon chen trên Hà Nội tôi lại muốn về quê. Đôi lúc, tôi tự hỏi, tôi về quê vì cái gì, vì điều gì? Tôi sẽ nói vanh vách với bạn những thứ tôi đã chuẩn bị sẵn trong bản tiểu thuyết version demo mà tôi đã tự vạch ra cho bản thân mình. Tuy nhiên, người viết bản tiểu thuyết đó thực sự là một con người bình thường, khao khát trở nên bình thường, sẵn sàng chối bỏ cái con người khác lạ đang tồn tại. Trong một cuộc đối thoại, thà chết chứ tôi sẽ không cho con người khác lạ đó được nói bất cứ một từ gì với bạn. Tôi chắc chắn điều đó.









Hình ảnh Cổ Loa xuất hiện lần hai trong tôi thật khác. Nhiều người hơn, đông đúc hơn tuy nhiên cái sự nhẹ nhàng, vài ông bà già bán hàng còn. Dường như, họ vẫn không có gì thay đổi. Nhưng bạn biết không, đừng để con mắt đánh lừa bạn, trái tim sẽ mách bảo bạn vài điều vào những lúc cần kíp nhất. Họ đã thay đổi giống như tôi, giống như bạn hay bất cứ ai khác trên đời này. Sẽ chẳng có ai ôm cuộc đời vào lòng, chẳng có ai bị đời vật cho mấy cú mà vẫn nghĩ, họ không thay đổi. Tôi lại nghĩ sang trường hợp khác, có thể họ chẳng hề thay đổi hoặc đã bước vào sự thay đổi cuối cùng cách đây rất lâu rồi, chỉ là một năm trước tôi bị ánh sáng hoàng kim lấp lánh của tình yêu làm cho lầm lẫn mà thôi. Lần thứ hai đến Cổ Loa có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây. Tôi đã cố nhìn để thu Cổ Loa vào tầm mắt của mình, tôi cũng đã cố nghe để lắng mọi âm thanh cuộc sống bình lặng nơi đây vào đôi tai nhỏ bé của mình. Đột nhiên tôi phát hiện ra, tôi đang cố làm những việc mà tôi không thể làm. Và cũng bất chợt, tôi biết rằng tôi bỗng nhớ Cổ Loa da diết. Tôi nhớ Cổ Loa ngày xưa hay nhớ cái người từng ở với tôi vào Cổ Loa chiều xưa năm cũ ấy! Khẽ gọi những cái tên cũ trong nỗi buồn mang tên quá khứ. 

Nhận xét