Ngày 11 tháng 3 năm 2011, cả thế giới
cúi mình đau xót trước đại thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản. Ngày 8 tháng
11 năm 2013, đất nước Philipines phải hứng chịu sự càn quyét của cơn bão siêu
khổng lồ Haiyan (hay còn gọi là Hải Yến). Những nỗi đau, sự mất mát mà họ gặp
phải không chỉ là nỗi đau riêng của một dân tộc, một đất nước mà đó chính là nỗi
đau chung của toàn nhân loại, toàn thế giới.
Tôi có thói quen đọc báo và xem thời
sự vào mỗi buổi sáng, tôi không muốn mình bị lạc hậu so với thế giới từng giây,
từng phút lại có sự biến động này. Nhưng, khi xem những hình ảnh về thảm họa
thiên nhiên đang diễn ra tôi bỗng có một ý nghĩ: “Giá như tôi là người nguyên
thủy, giá như tôi không chứng kiến những cảnh này, giá như và giá như.” Tôi đã
không kìm được nước mắt của mình khi chứng kiến những hình ảnh được ghi lại sau
những thảm họa. Những người đang quằn quại, vật lộn thậm chí bị giết chết bởi sự
tức giận của bà mẹ thiên nhiên kia có điều gì khác so với chúng ta không? Tôi nghĩ
là không. Họ và chúng ta đều là con người, đều sống trên Trái Đất xinh đẹp này,
đều hít thở chung một bầu không khí, uống chung nguồn nước và cùng một cội nguồn.
Họ là đồng loại của chúng ta. Con người khác với con vật vì chúng ta có ý thức,
có tư duy và có cảm xúc. Con vật sẵn sàng đánh, giết, ăn thịt lẫn nhau vì sinh
tồn nhưng con người thì không. Ở đất nước Philipines, phần con đã trỗi dậy khi
họ đói, họ rét và mệt mỏi. Họ tìm cách để chiếm lấy đồ ăn bằng mọi giá, họ dẫm
đạp lên các xác chết chỉ vì sự sinh tồn. Tôi khâm phục ý chí và nghị lực kiên
cường của người dân Nhật Bản. Họ ngã và họ cầm tay nhau cùng đứng lên, cùng tiến
về phía trước. Câu chuyện về câu bé 9 tuổi và gói lương khô chưa bao giờ rời khỏi
đầu óc tôi. Nếu gặp cậu bé đó, tôi xin được ngả mũ cúi chào trước cậu vì tôi sợ
tôi không bao giờ làm được như cậu nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó.
Tôi là một sinh viên Việt Nam. Tôi biết
đau nỗi đau của nhân loại, tôi dành thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện
đến các nơi gặp thảm họa, tôi đến nhà thờ để cầu mong cho linh hồn của các nạn
nhân của thảm hoại được siêu thoát. Và đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Một
người bạn Nhật Bản từng hỏi tôi: “Nếu Việt Nam xảy ra thảm hoại động đất như Nhật
Bản, bạn sẽ làm gì?”. Tôi chỉ cười và trả lời : “Không biết nữa.” Chính tôi
cũng bất ngờ với câu trả lời đó của mình, nó làm tôi phát hiện ra mình chưa có
bất cứ sự chuẩn bị nào cho một cơn nổi giận của bà mẹ thiên nhiên cả. Nếu Việt
Nam xảy ra thảm họa động đất như Nhật Bản, có lẽ tôi sẽ chỉ biết la hét hòa vào
dòng người hỗn loạn, có lẽ tôi cũng sẽ để phần con dẫm đạp vào phần người vì
hai chữ sinh tồn. Tôi sợ điều đó xảy ra.
Nhà trường dạy cho chúng tôi những kiến
thức chuyên môn, những kĩ năng về giao tiếp, thuyết trình, cân bằng cuộc sống...
nhưng chẳng ai dạy chúng tôi về cách đối phó với thảm họa thiên nhiên cả. Đất nước
Việt Nam của chúng ta sẽ ra sao nếu bà mẹ thiên nhiên bỗng nhiên nổi cơn thịnh
nộ với chúng ta? Chúng ta vẫn sẽ giữ được tinh thần “Lá lành đùm lá rách” hay
chúng ta sẽ tự tay hủy hoại chính chúng ta? Chúng ta đặt cho mình câu hỏi “Làm
như thế nào?” vì sở dĩ chúng ta chưa có câu trả lời. Và giờ đây, nhìn lại các
thảm họa thiên nhiên như: Động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), trận lụt thế kỉ ở
Trung Âu, lốc xoáy ở Mỹ, siêu bão ở Philipines, động đất ở Nhật Bản... chúng ta
sẽ biết chúng ta muốn gì và chúng ta cần phải làm gì? Hãy học cách đối phó với
động đất, lũ lụt, mưa đá, lốc xoáy... khi chúng bất ngờ ập đến, những điều bạn
học được không chỉ giúp bạn cứu sống chính bản thân mình mà còn giúp đỡ những
người xung quanh. Việt Nam chúng ta cần lắm những chương trình trực tiếp tuyên
truyền về việc phóng chống thiên tai, thảm họa. Phòng chống thiên tai không chỉ
là việc của một cá nhân mà là việc của toàn cộng đồng. Các bạn sinh viên ơi?
Hãy trả lời giùm tôi câu hỏi “PHÒNG CHỐNG
THIÊN TAI THẢM HỌA – LÀM NHƯ THẾ NÀO?”
“We're all a part of God's great big family
And the truth - you know love is all we need”
(We are the world)
Hai lúa
Nhận xét
Đăng nhận xét