Đêm nay. Trong
căn phòng nhỏ. Cô lại bất giác nghĩ về anh. Anh đã rời xa cô một thời gian khá
lâu rồi. Nhưng những cái bóng của anh vẫn bám theo cô như một mảng kí ức không
thể tách rời. Đã có lúc cô tưởng rằng mình đã cho được anh vào hố đen vũ trụ
trong lòng cô để rồi giam giữ anh mãi mãi trong cái thế giới của những điều
đáng quên, nhưng cô đã nhầm. Anh vẫn theo cô, dai dẳng một cách đáng ghét. Cô vẫn
nhớ mãi cái ngày mà anh ra đi. Từng hạt mưa rơi bên cửa sổ phòng bệnh của anh
ngày hôm đó, từng hơi thở của anh ngày hôm đó, từng câu nói của anh ngày hôm đó
đã trở thành liều thuốc giúp cô bước tiếp trong quãng đường của mình mà không
có anh. Anh bị tai nạn giao thông trước đám cưới của anh và cô vài ngày. Cô đau
khổ, vật vã chạy như điên tới bệnh viện, tới bên vòng tay ấm áp của người chồng
tương lai của mình. Chỉ vài ngày tới thôi, có lẽ cô sẽ trở thành cô dâu hạnh
phúc nhất trên thế giới này. Đó là vài ngày tới và đó là chuyện của tương lai.
Cô ngồi ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nhìn anh qua tấm cửa kính, ruột gan cô như bị
dày vò bởi hàng trăm chiếc kim đâm, giá như người nằm đó là cô, giá như cô có
thể chịu thay anh tất cả mọi nỗi đau mà anh đang gánh phải. Thần chết quả là một
ông thần xấu xa bậc nhất trong thế giới này, ông ghen với niềm hạnh phúc của cô
và đã ra cái quyết định nhẫn tâm vô tình nhất thế gian, đó là cướp mất anh của
cô. Ông để cô chìm đắm trong hạnh phúc và giờ đây lại chìm đắm trong đau khổ.
Ngày cưới của
hai người hoãn vô thời gian. Cô túc trực bên giường bệnh của anh 24/24. Tình
hình của anh không được khả quan lắm, cái bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị sẵn
tinh thần. Nghe được câu nói đó cô ngất lịm đi trong nước mắt. Cuối cùng sau 35
tiếng hôn mê sâu, anh tỉnh dậy, nói vài câu với người thân và ra đi mãi mãi.
Đêm hôm đó, thân hình mảnh khảnh của cô tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt
đăm chiêu nhìn vào những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên. Thân thể cô không còn
đủ sức lực để đứng vững, cô bám vào thành cửa rơi miên man trong những dòng hồi
tưởng. Anh thường nói, mưa gắn nhiều nhất với kỉ niệm của hai đứa. Anh và cô
quen nhau trong một chiều mưa tháng bảy, khi hai đứa đang từ lớp học thêm về
nhà thì gặp cơn mưa to, anh và cô cùng trú mưa tại một hiên nhà nhỏ. Không hiểu
sao cơn mưa đó lại kéo dài đến vậy, kéo dài đến mức ngồi một mình buồn chán quá
nên cô đã bắt chuyện với anh. Cô buồn cười vì cái vẻ lúng ta lúng túng như gà mắc
tóc của anh trong những câu trả lời, chẳng biết anh ngây ngô hay giả vờ ngây
ngô mà những câu nói của anh vừa đáng yêu, lại vừa chân thật. Anh bày tỏ tình cảm
với cô vào một ngày mưa xuân khi hai đứa rủ nhau đi lễ chùa. Cõ lẽ, anh là người
đầu tiên tỏ tình chẳng đúng lúc và đúng chỗ gì cả. Mãi về sau, anh nói với cô,
cả tuần anh mất ngủ vì giữ những câu định nói với em trong lòng, hôm gặp em anh
thấy bối rối và quyết định “không thành công thì ắt thành nhân” nên anh nói. Biết
bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô cũng xảy ra trong những cơn mưa ấy. Cô thầm
mong kéo dài những khoảnh khắc đó, kéo dài những cơn mưa, cũng như kéo dài hạnh
phúc giữa anh và cô. Tiếng ho của anh đưa cô trở lại với thực tại, cô đã mừng rỡ
như thế nào khi thấy cái ngón tay của anh cử động. Cô chạy lại bên cạnh anh,
lên tiếng gọi bác sĩ. Tiếng bước chân bác sĩ chạy vào mỗi lúc một rõ cũng giống
như niềm vui của cô mỗi lúc một dâng lên đến tột đỉnh. Thế nhưng, sao niềm hạnh
phúc của cô lại ngắn ngủi như thế. Bác sĩ kiểm tra mắt và các chỉ số thiết bị rồi
lắc đầu: “Cậu còn điều gì muốn nói với gia đình không? Nói đi nhé? Thời gian chẳng
còn bao lâu đâu? Âm thanh trầm trầm của người bác sĩ khiến tim cô như bị võ ra
thành từng mảnh. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là anh đã tỉnh lại rồi mà? Anh vẫn
sẽ sống chứ? Anh không thể nào bỏ cô lại một mình được? Anh đã hứa với cô sẽ sống
bên nhau trọn đời mà? Anh dùng hết sức lực cuối cùng trong chiếc bình sự sống của
mình để nói chuyện với những người thân trong gia đình. Ánh mắt của anh dừng lại
nơi cô, anh nói: “Nhi à, anh xin lỗi. Hãy sống tốt em nhé!”. Máy đo nhịp tim
kêu lên một tiếng, màn hình đang là những vạch sóng nhấp nha nhấp nhô nhè nhẹ
giờ chuyển thành một vạch thẳng băng. Anh ra đi và cô hận anh. Anh nghĩ không
có anh cô có thể sống tốt được sao? Cô sẽ hận anh để anh không thể bỏ cô để
siêu thoát, để anh không thể có cuộc sống mới. Vì lẽ gì mà anh nhẹ nhàng thanh
thản ra đi còn cô lại ở lại với những đớn đau tột cùng này. Anh chưa một lần
nghĩ cho cô. Cô hận anh nhưng cô vẫn nghe theo lời anh, cô vẫn sống, cố quên và
càng nhớ về anh nhiều hơn.
Cuộc sống cứ
chảy trôi theo cái vòng tuần hoàn vốn có của nó. Cô cũng thế, cô cố hòa mình
vào cái nhịp đời ấy, tự hòa tan mình đi, tự tan biến vào trong cái dòng người
nhộn nhịp của phố xá đông đúc. Giữa biển người ồn ào đó, cô vẫn cô đơn, vẫn
lang thang và cố đi tìm một giấc mơ mang tên anh và cô.
Hai lúa
Nhận xét
Đăng nhận xét