Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Viết cho ngày 25/11/20

Khoảnh khắc kết thúc trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia trở thành giây phút hạnh phúc nhất của hàng triệu trái tim Việt Nam. Để đón nhận giây phút 10 năm mới có một lần này, tôi cũng ùa ra đường như bao người khác. Con đường từ ngõ ra đến cổng chào thật tối, thật lạnh nhưng vừa bước chân ra đường là tôi đã cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác. Những chiếc xe máy, ô tô lao nhanh trên đường mang theo lá cờ đỏ rực in ánh sao vàng năm cánh. Tắc đường. Tiếng còi. Tiếng hét vàng “Việt Nam vô địch!”. Khuôn mặt ai nấy cũng hạnh phúc lạ kì. Những người không quen biết cùng cười nói, cùng trao nhau cái đập tay nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ kì. À, hóa ra đây chính là tinh thần dân tộc, là làn sóng yêu nước mà mỗi con dân Việt Nam đều có. Bất giác tôi cũng tự hét lên “Việt Nam vô địch”. Biết bao vết thương của con người được chữa lành bởi một trận bóng, con người gần nhau hơn cũng nhờ trận bóng. Lá cờ bay phấp phới trên đường kia hay chính là lá cờ luôn ẩn hiện đâu đó trong khối óc ng
Các bài đăng gần đây

Ngày 22/11/2018, viết cho những ngày trống trải…………

Qua thêm một ngày, nhận thêm những lời đàm tiếu sau lưng, đột nhiên nghe tin nói xấu của người mà tôi những tưởng là chị em thân thiết. Tôi đã từng coi chị là một người đáng tin tưởng. Tôi dễ tin người, đặc biệt là dễ tin những người cùng tôi trải qua những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc sống. Tôi cứ nghĩ sợi keo bền chặt giữa người với người như thế là đủ hình thành, đủ gắn bó và giúp đỡ nhau mọi sự trong cuộc đời vốn dĩ không có chỗ cho những người thích bằng phẳng này. Sự tỉnh ngộ đến với tôi nhẹ nhàng và nhanh hơn cả cơn gió mùa đông năm nay. Mới sớm qua còn nắng chói chang trên từng con đường, góc phố thì sáng nay đã ngập trong không khí lạnh lẽo đến nhói lòng của mùa đông. Mùa đông có lạnh mấy cũng không lạnh bằng lòng người. Giữa đông có khi còn có vài tia nắng đi lạc nhảy ra đùa giỡn trong gió heo may còn lòng người đã lạnh thì sẽ chẳng có chút lòng tốt nào đi lạc cả. Tạm biệt chị, người đã khiến tôi cảnh giác hơn bởi lòng người, tình người. 

Viết cho một ngày mỏi mệt!

Cô ấy tỉnh dậy bởi tiếng gọi to của Việt Anh – học sinh của cô ấy trong buổi sáng nay. Tối qua, cô ấy quyết định không đặt chuông vì cô ấy muốn được ngủ một giấc ngủ dài trong trạng thái không nghĩ đến công việc. Mọi thứ vẫn trôi qua đều đều trong ngày chủ nhật, dạy học, dọn dẹp nhà cửa và kết thúc bằng bữa ốc cùng vài người đồng nghiệp. Rất lâu rồi cô ấy chưa viết, mặc dù cô ấy muốn dành cả cuộc đời mình vào nghiệp viết nhưng mỗi lần muốn viết cô ấy lại cảm thấy bế tắc. Thứ cô ấy muốn viết nhiều đến mức cô ấy chẳng muốn bắt đầu từ đâu. Cái cảm giác mông lung, vô định hình này đã ngự trị trong đầu óc cô bắt đầu tự bao giờ cô ấy cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là rất lâu rồi. Dự định và những dự định cứ nối tiếp nhau xuất hiện, và rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô ấy ngập ngừng, cô ấy run sợ trước mọi điều xung quanh. “Phá kén mới thoát ra ngoài được” – cô ấy thầm nghĩ. Cứ mạnh bạo mà tiến về phía trước, cứ dũng cảm mà đương đầu với những điều không ai nghĩ là mình dám làm. Cứ nhẹ n

PHỎNG VẤN LINH TINH

Lâu rồi mới có thời gian viết một thứ gì đó cho bản thân. Dạo này thấy văn mình khô cứng quá, chắc vì mình chẳng luyện gì nhiều nên mới vậy. Mình hơi bị ghét bản thân mình rồi đó nghen. Và mình sẽ làm một cuộc phỏng vấn ngắn với chính mình ngay sau đấy nhé! PV: Chào bạn, bạn đã gặp không ít áp lực trong khoảng thời gian vừa qua đúng không? Có thể chia sẻ cho bọn mình biết được không? N: Tất nhiên là được. Mình mới về trường cấp hai Cửa Ông dạy một thời gian và cảm thấy vô cùng chán ngán với nền giáo dục Việt Nam. Cuộc đời sao có lắm oái oăm đến vậy, phương pháp giáo dục áp dụng thì OK thôi nhưng căn bản cũng phải đổi mới tất cả đi theo cùng với nó chứ. Đừng để những phương pháp giáo dục đó xuất hiện trên những trang giáo án, “bình mới rượu cũ” thì thay đổi làm gì. Cứ đến đợt thao giảng là các thầy cô lại nghĩ cách để diễn, để cho mọi người thấy phương pháp đổi mới đã tiến hành ra sao nhưng thực ra bình thường họ có “diễn” như giáo án thôi. Tất cả chỉ là màn kịch ngắn kéo dài 45 ph

NHẬT KÝ SỰ NGHIỆP 5

Ngay lúc này tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, tôi nên đọc, nên ăn, nên xem một cái gì đó hay không nên làm gì cả. Từ sáng hôm qua đến giờ, tôi sử dụng phần lớn quỹ thời gian của mình chỉ để ngồi thừ ra suy nghĩ, nói là suy nghĩ nhưng thực ra đầu óc tôi rỗng tuếch, mớ bòng bong trong đầu tôi khiến tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và làm thế nào để kết thúc. “Tự mình đang gây áp lực với bản thân mà thôi” là câu nói tôi thường lặp đi lặp lại với bản thân. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống tôi thường tự tạo áp lực cho mình, sở dĩ tôi là người dễ căng thẳng nên điều này cũng không có gì lạ. Mới viết được mấy dòng chữ con con mà tôi không biết mình nên viết gì nữa, tôi thấy mình thật bất tài vô dụng. Tôi đang ở nhà một mình, điều đó vừa khiến tôi vui vừa khiến tôi buồn. Không có ai làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Không có ai tranh dùng máy tính với tôi. Không còn ai vực dậy tâm trạng rối ren của tôi. Không có ai rảnh để tranh cãi với tôi. Không có ai cần tôi chăm sóc cả. Tôi

27092016

Khi tôi 10 tuổi, nhà tôi rất nghèo. Tôi nhớ có một lần tôi phải tắm trong một căn phòng không có nóc vì nhà tôi đang sửa, vừa tắm tôi vừa ngẩng đầu nhìn sao, thỉnh thoảng lại có chiếc lá tre nhẹ nhàng hạ cánh trên chậu nước tắm. Hồi đó tôi thường xuyên trốn mẹ theo chị hàng xóm lên núi để "thám hiểm những vùng đất mới", chỉ một tuần sau cuộc dạo chơi đó tôi đã bị dị ứng cây sơn (một loại cây thường mọc trên núi) đến mức toàn thân nổi mẩn ngứa. Mỗi khi phải nộp tiền học hoặc cuối tháng là tôi lại phải chạy sang nhà bà ngoại vay tiền, có khi vay gạo vì bố mẹ tôi chưa có lương. Chị họ nhà bác tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, nhà chị đầy đủ tiện nghi và chị chưa bao giờ phải chạy đi vay tiền như tôi cả. Vì thế, tôi đã từng nghĩ, 5 năm nữa khi tôi bằng tuổi chị, tôi cũng sẽ có cuộc sống như chị và gia đình tôi sẽ đỡ nghèo túng hơn. Nhưng cuộc đời không bao giờ được như chúng ta nghĩ. Khi tôi 18 tuổi, bố mẹ tôi li hôn. Nhà tôi không những thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu cả tình yêu thư

NHẬT KÍ SỰ NGHIỆP 4

Một tháng trước, tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ để ôm lap top viết tiểu thuyết hàng đêm. Còn bây giờ, tôi chỉ còn đủ thời gian để ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mỗi tối khi nghĩ đến những thứ mình bắt buộc phải làm vào ngày mai trong sự chán chường. Phải chăng, tôi đang đón nhận cái chết ở tuổi hai mười lăm? Khi tôi hai mươi, tôi đã từng nghĩ, cuộc sống của tôi rồi đấy sẽ ngập tràn màu sắc, tôi sẽ theo đuổi niềm đam mê riêng của mình và trở thành con người thành công. Các bạn ạ, tôi đã nhầm.  Ban đêm. Thời gian dường như ngừng trôi. Tôi bật chiếc đèn bàn nhỏ thay cho chiếc bóng đèn dài vì tôi có đôi chút ghét ánh sáng, ghét thực tại tôi đang phải đối mặt. Chuyện việc làm khiến tôi suy nghĩ hàng đêm, tôi chỉ muốn trôi vào cơn mộng mị để mãi mãi không tỉnh dậy.  Ban ngày. Khi tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào qua khe cửa kính, căn phòng nhỏ của tôi trở nên ngột ngạt và nóng nực thì tôi vẫn không muốn tỉnh dậy. Tôi sợ, Hiện thực ấy sẽ chẳng đáng sợ với ai đó dũng cảm, tôi tự lo